Nghề giáo “Cắm bản” ở Tà Păng

Thứ ba - 24/04/2018 09:37 443 0
Vượt qua muôn vàn gian khó, thiếu thốn và cách trở, những giáo viên “cắm bản” ở Tà Păng, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa vẫn miệt mài trao truyền con chữ cho con em đồng bào nơi miền sơn cước.
Nỗi khao khát con chữ của các học sinh đã níu chân những người làm nghề giáo
Nỗi khao khát con chữ của các học sinh đã níu chân những người làm nghề giáo
“Cõng” chữ lên non Hướng Lập là xã xa ngái nhất về phía bắc của huyện Hướng Hóa. Tà Păng là bản heo hút, biệt lập và cũng bản cuối cùng của xã Hướng Lập giáp với biên giới Việt – Lào. Để vào được Tà Păng, chúng tôi phải nhờ đến những người lính biên phòng của Đồn Biên phòng Cù Bai dẫn vào. Từ trung tâm xã, vượt qua gần 16 km đường rừng đầy sỏi đá, cây rừng nhấp nhô, sau gần 1 giờ đồng hồ đi bằng xe máy chúng tôi mới có mặt tại bản Tà Păng. Bản Tà Păng có 25 hộ với khoảng 150 nhân khẩu. Cả bản sống quần tụ tại một mõm đất bằng phẳng ngay cạnh con suối Cù Bai, ngay giữa bản vẫn tồn tại những cây dừa cao vút, thân cây già cỗi và đầy rêu phủ. Là bản xa xôi bậc nhất của Quảng Trị nên đến tháng 2/2015 nơi đây mới có điện lưới kéo về. Trước đó, người dân phải dùng đèn dầu hoặc tận dụng suối để làm thủy điện nhỏ nhưng cũng chẳng đủ dùng được bao nhiêu. Phần lớn cuộc sống của dân bản nơi đây vẫn rất nghèo, người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy, chăn nuôi lạc hậu và canh tác thêm lúa nước. Do cuộc sống nghèo khó nên người dân không mấy quan tâm đến việc học của con em. Nhiều thế hệ của bản làng không hề biết đến con chữ. Bởi biệt lập với bên ngoài do đường đi quá khó khăn, nên năm 1996 điểm trường lẻ Tà Păng (thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Lập) được thành lập để con em dân bản nơi đây không phải thất học. Hơn 20 năm qua đã có nhiều thế hệ thầy cô giáo gắn bó với điểm trường heo hút này để truyền dạy con chữ cho các em. Sứ mệnh “cõng chữ” lên non lại được thế hệ thầy cô giáo ngày nay tiếp nối, dẫu gian khó vẫn còn. Thầy giáo Nguyễn Đình Quảng dù mới 30 tuổi nhưng đã có thâm niên “cắm bản” ở xã Hướng Lập tròn 7 năm, trong đó gắn bó với điểm trường Tà Păng đã 4 năm nay. Lúc chúng tôi ghé thăm, thầy Quảng đang say sưa giảng dạy cho lớp ghép gồm lớp 4 và lớp 5 trong “phòng học” cỡ 6 m2 được dựng bằng tre nứa, mái được lợp bằng tôn thấp lè tè. “Lớp của mình có 8 em gồm cả học sinh lớp 4 và 5. Dạy lớp ghép nên cứ hết xoay bên này lại xoay bên kia. Tấm bảng phải kẻ chia đôi, mỗi buổi vừa dạy Toán vừa dạy Tiếng Việt và các môn khác nên cũng là khá vất vả. Mùa nắng còn dạy được chứ mùa mưa thì xoay mô cũng ướt, nhiều lúc dạy xong cả thầy trò đều ướt mèm, lem luốc như nhau. Tuy vậy, thấy các em bây giờ cũng học hành khá chăm chỉ và tiến bộ nên mình cũng quên mệt nhọc để cố gắng dạy cho các em”, thầy Quảng tâm sự. Quảng tâm sự rằng, ngày mới ra trường không nghĩ mình sẽ vào dạy nơi heo hút này. Vượt qua khó khăn những ngày đầu, đến giờ thầy Quảng cho biết đã dành nhiều ân tình cho học sinh miền sơn cước nơi đây. “Dù nghèo khó nhưng dân bản rất quý giáo viên. Lâu lâu có được con cá suối ngon, mớ rau rừng tươi họ lại mang biếu. Hay mỗi lần gặp mưa rừng, đường lầy lội dân bản lại lội bộ giúp chúng tôi gùi cõng xe máy, nhu yếu phẩm vào tận bản… Cái tình của bà con rất ấm áp nên tôi cũng như các giáo viên khác đều luôn tự nhủ phải nỗ lực hết mình dạy dỗ các em”, cô giáo Lê Thị Cát Tiên, giáo viên phụ trách lớp ghép lớp 1 và lớp 3 chia sẻ. Con chữ nặng ân tình Điểm trường lẻ Tà Păng hiện có 3 lớp gồm lớp ghép 1-3, lớp ghép 4-5 và lớp 2 với tổng cộng 19 học sinh do 3 thầy cô giáo phụ trách. Điểm trường có 2 phòng học, gồm một phòng tạm bợ “tranh tre nứa lá” và một phòng được xây dựng cách nay tròn 20 năm giờ đã xuống cấp trầm trọng. Sát phòng học xây này là căn phòng được làm nơi ăn ở cho cả 3 giáo viên. Cô Tiên kể đã gắn bó dạy học ở xã Hướng Lập 9 năm nay. Đầu năm học này, cô xung phong xin vào dạy ở điểm trường Tà Păng. Cô Tiên quê ở thị trấn Khe Sanh, lấy chồng ở thành phố Đông Hà, hiện đã có 2 con. Mỗi tuần cô đều vượt quảng đường hơn 300 km vừa đi vừa về Đông Hà để thăm chồng con rồi trở lên lại. “Mùa nắng còn về mỗi tuần chứ gặp mưa là chịu. Thời gian đầu cũng oải lắm chứ, vì xa gia đình, con cái rất buồn. Ở đây lại heo hút, sóng điện thoại lúc có lúc không, điều kiện sinh hoạt, ăn uống thiếu thốn nên nhiều lúc cũng nghĩ chuyện thôi nghề. Nhưng được gia đình động viên, đặc biệt là cảm nhận được khát khao con chữ của con em đồng bào nơi đây nên mình đã quyết tâm vượt qua và tiếp tục gắn bó”, cô Tiên trầm ngâm. Hay như thầy Quảng, mỗi tuần cũng vượt 150 km vừa đi vừa về ra đến xã Tân Lập để thăm vợ con. “Dù biết là thiệt thòi nhưng anh chị em mình luôn động viên nhau phải cố gắng hết sức để làm tròn sứ mệnh người đưa đò chữ. Tôi sắp nghỉ hưu rồi, nhưng cứ nghĩ đến lúc thôi dạy học chắc chắn sẽ nhớ bản làng, dân bản và các em học sinh nơi này nhiều lắm”, thầy giáo Hồ Văn Liêu, 58 tuổi, quê Vĩnh Linh- một trong những giáo viên có thâm niên “cắm bản” ở miền Tây Quảng Trị tâm sự. Thầy Liêu hiện đang phụ trách lớp 2 của điểm trường Tà Păng. Giáo viên “cắm bản” nói chung thường gặp vô vàn khó khăn, trong đó giáo viên ở Tà Păng có thể nói là khó khăn bậc nhất. Thầy Quảng kể, khi chưa có điện vào, mỗi lần mua thịt, cá vào các thầy cô giáo phải nướng cho khô để khỏi hư ăn dần. “Trước đây món ăn thường trực của giáo viên chúng tôi là cá khô, rau rừng, măng rừng, mắm muối… Từ khi có điện, cô Tiên có mang vào chiếc tủ lạnh cũ kỹ để trữ thức ăn nên cũng không quá lo lắng chuyện ăn uống, lại có cái tivi cũ để xem cũng đỡ buồn. Và mới nhất là đầu năm nay, đoạn đường dài khoảng 2 km nối vào tận bản đã được san phẳng nên xe máy đã vào đến tận nơi thay vì đi bộ như trước. Tuy còn lắm gian nan nhưng được như bây giờ đã là cả ước mơ của nhiều thế hệ dân bản cũng như giáo viên chúng tôi”, thầy Liêu tâm tình. Chịu nhiều thiệt thòi, vất vả nhưng với con em học sinh nơi đây, các thầy cô giáo vẫn dành rất nhiều ân tình không thể kể hết. Như cô Tiên, thầy Quảng, thầy Liêu mỗi lần có dịp về nhà lại gom nhiều quần áo, sách vở để mang lên tặng các em. Nhiều em học sinh con gia đình nghèo cũng được các thầy cô giáo bỏ tiền túi ra mua tặng thêm sách vở, bút, áo quần… Hay như trường hợp của em Hồ Văn Vỹ, học lớp 3 G có hoàn cảnh mồ côi mẹ rất đáng thương. “Mẹ Vỹ bị ung thư mất năm 2017, nhà còn đến 4 đứa con nheo nhóc nên có thể nói là rất bi đát. Trước hoàn cảnh của em, anh em chúng tôi đã cố gắng đứng ra giúp đỡ, rồi kêu gọi thêm từ gia đình, bạn bè để hỗ trợ gia đình em, quyết không để em phải bỏ học. Tuy vậy, cũng mong là sắp tới các cấp, ngành, nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ cho cho gia đình em…”, cô Tiên tâm sự. Chúng tôi rời Tà Păng khi các thầy cô giáo vẫn đang miệt mài với sứ mệnh trồng người cao cả của mình. Từ những gian lớp học tạm bợ giữa núi rừng, tiếng ê a đọc bài của các em học sinh đều đều vọng lại. Nơi ấy, sẽ mãi đọng lại trong tâm trí chúng tôi về hình ảnh của những giáo viên “cắm bản” thầm lặng và ánh mắt khát khao con chữ của con em bản làng…

Tác giả bài viết: Khánh Hưng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây