Kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, 75 năm nền giáo dục cách mạng (20/11)

Thứ năm - 12/11/2020 11:08 372 0
Nền giáo dục cách mạng của nhân dân ta nói chung và huyện Hướng Hóa nói riêng trong suốt 75 năm qua đầy thử thách và đã đạt được những thành tựu đáng tự hào, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Những bước chân thầm lặng của người Thầy
Những bước chân thầm lặng của người Thầy
     Đối với mỗi người dân Việt Nam chúng ta, Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm đã trở thành mốc thời gian không thể nào quên được, ai cũng thấy lòng mình thôi thúc, tràn đầy niềm vui. Mỗi một chúng ta ai cũng bồi hồi xúc động, nhớ lại khoảng thời gian mà ở đó kỷ niệm về thầy cô, bạn bè đã giúp chúng ta có nguồn sức mạnh để vững bước đi trên đường đời. Ai cũng có một thời cắp sách đến trường, cảm thấy lòng mình rộn rã. Đây là dịp để mỗi chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thầy cô giáo, kính cẩn tưởng nhớ đến anh linh các bậc nhà giáo tiền bối, các thế hệ nhà giáo kế tiếp nhau gắn bó cả đời mình cho quá trình phát triển văn hoá, văn minh nhân loại. Nền giáo dục cách mạng Việt Nam là một bộ phận quan trọng của văn hoá, văn minh, của nền văn hiến dân tộc. Từ ngàn đời, dân tộc Việt Nam đã biết tiếp thu tinh hoa văn hoá, kiến thức loại người; gìn giữ và phát triển bản sắc riêng của chính mình. Bản sắc riêng ấy là tâm hồn, tâm lý, tính cách, phong tục, bản lĩnh dân tộc, là sức mạnh nội sinh của dân tộc và con người Việt Nam; có cội rễ sâu xa, đảm bảo sự trường tồn của các dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam.
     Có thể nói từ khi có loài người là có giáo dục, lịch sử loài người song hành với lịch sử giáo dục, sự tiến hoá hoàn thiện xã hội loài người nhờ một phần lớn vào việc phát triển giáo dục. Ngay từ năm 221 trước Công nguyên nước ta đã có Lý Ông Trọng thi đỗ làm quan ở triều đại nhà Tần. Từ thời nhà Ngô thay thế Đông Hán đô hộ nước ta (năm 220), nhân dân ta đã tự lập lên nhiều trường học cho con em mong kiếm dăm ba chữ thánh hiền để làm người, đã xuất hiện nhiều thầy giáo nổi tiếng như: Tinh Thiều, Trương Công Phụ… Tuy nhiên, về giáo dục thực sự bắt đầu từ thời Lý; năm 1070 Vua Lý Thánh Tông cho lập Văn miếu, đặt tượng Khổng Tử, Chu Công và Tứ Phối (bốn môn đệ xuất sắc nhất của Khổng Tử) cho Hoàng Thái Tử đến học. Năm 1075 mở khoa thi đầu tiên lấy tên thi Nho học tam đường chọn người tài cử vào giảng dạy ở Quốc Tử Giám (Được xây dựng năm 1076) cho Hoàng tử và các bậc đại quan biết đạo trị nước an dân, tôn kính các bậc tiền hiền và đào tạo người hiền tài cho đất nước.
     Từ những cột mốc đầu tiên của giáo dục nước ta, nhằm tăng cường nguyên khí quốc gia, nền giáo dục liên tục được phát triển. Bên cạnh lập Quốc tử viện, Quốc học viện; từng thôn xóm, dòng họ đã tự giác mời thầy đến để giảng dạy cho con em mình; đạo học lấy chữ làm trọng, lấy đạo lý Khổng Mạnh làm kim chỉ nam, lấy Tứ thư, Ngũ kinh làm kinh điển. Người thầy dạy bằng cái tâm, học trò học bằng cái chí; thi cử; thưởng phạt rất nghiêm khắc để thể hiện toàn vẹn nhân cách người thầy.
     Trải qua một thời gian dài trong đêm trường nô lệ, mặc dù có những ảnh hưởng của xã hội đương thời, nền giáo dục còn nhiều hạn chế nhưng phải nói rằng ngay từ ngàn xưa tuy xã hội phong kiến nhưng cũng đã dành cho người thầy một vị trí xứng đáng trong khuôn phép lễ nghĩa của ba điều kính trọng "Quân - Sư - Phụ "- Thầy chỉ đứng sau vua. Trong dân gian hình ảnh người thầy sánh ngang với cha mẹ "Cơm cha , áo mẹ, chữ thầy", hay mỗi khi xuân về tết đến "Mồng một thăm cha, mồng hai thăm mẹ, mồng ba thăm thầy", bởi lẽ vị trí của người thầy đã ăn sâu trong nếp nghĩ, tình cảm của mọi người; những ông Tú, ông Cử, các quan về hưu hay những vị ở thời Trung hưng bị gian thần xiểm nịnh, treo ấn từ quan về mở trường dạy học …Luôn được đạo học người xưa đặt lên vị trí cao quý và tấm lòng tôn kính, cũng chính mạch truyền thống đáng tự hào ấy đã, đang và sẽ chảy mãi đến sau này.
     Từ xưa đến nay giáo dục luôn gắn liền với cuộc sống xã hội, cuộc sống con người; truyền thống tôn sư trọng đạo qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, song cũng ăn sâu vào tiềm thức của con người Việt Nam, có khả năng chi phối, tác động đến mai sau. Người Việt Nam từ xưa đến nay đặc biệt chú trọng đến nhân cách con người, lấy chữ "Lễ" làm trọng, giữ cho xã hội thăng bằng trong tam cương ngũ thường; Người thầy được đặt vào vị trí xứng đáng trong xã hội vì giáo dục bao giờ cũng đào tạo và lựa chọn người hiền tài cho đất nước; bất cứ vị Vua nào sau khi lên ngôi cũng ban chiếu, dụ quảng bá việc thi cử, chiêu hiền đãi sĩ nhằm tìm ra một lớp người "Thượng tri thiên mệnh, hạ thông địa giới"; vị nguyên thủ quốc gia nào cũng phải đặt việc dạy, học lên hàng đầu để cống hiến cho nước nhà đường lối quốc kế dân sinh. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, có không ít nhà giáo đó rời bục giảng để tham gia các hoạt động yêu nước và cách mạng. Chính trong cay cực và lầm than đó đó xuất hiện nhiều nhà giáo đại trí thức tiêu biểu như Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm - đã đào tạo nhiều bậc hiền tài, vua phải xin ý kiến thầy đóng góp cho đường lối quốc kế dân sinh. Thầy còn phê phán triều đình, sửa sang chính trị, dâng sớ chém đầu kẻ lộng thần, vô học; Nhà giáo Vũ Trường Toản hiểu rộng biết sâu, không chịu hợp tác với triều đình khi có nguy cơ xem thường học đạo. Nhà giáo Lương Đắc Bằng dấy binh trừng trị Vua hoang dâm vô đạo; Tiêu biểu cho phong trào chống thực dân Pháp xâm lược có các nhà giáo Phan Văn Nghị, Tống Duy Tân, Lương Văn Can, Phan Bội Châu... và tiêu biểu hơn ai hết là nhà giáo Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc, là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra sự kiện nổi bật của thế kỹ 20, khai sinh nền giáo dục cách mạng Việt Nam.
     Ngày 03/9/1945 Bác Hồ gửi thư cho học sinh nhân ngày khai trường, xác định vai trò của giáo dục phục vụ sự phục hưng của một đất nước mới giành được độc lập. Các thầy cô giáo đã dấn thân cùng dân tộc để xây dựng nền giáo dục mới. Đã có không ít các nhà giáo theo tiếng gọi của cuộc kháng chiến cứu nước, vui vẻ gác lại trang giáo án dỡ dang để cầm súng ra chiến trường; lớp lớp nhà giáo miền xuôi tình nguyện lên miền núi để đem cái chữ Bác Hồ đến tận bà con các dân tộc, có người mãi cống hiến để rồi bỏ quên cả tuổi thanh xuân của mình. Nhân dân cả nước mang nặng tình cảm tin yêu và tự hào về lớp lớp thầy giáo, cô giáo đang đảm đương sứ mệnh vẻ vang dạy chữ, dạy người, góp phần quyết định hình thành nên những con người biết sống vì nghĩa lớn của dân tộc, có kiến thức và ý chí sáng tạo để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Truyền thống "Tôn sư trọng đạo" của dân tộc ta được phát huy rực rỡ, cao độ trong thời đại Hồ Chí Minh, đội ngũ thầy cô giáo ngày càng phát triển hùng hậu trở thành những điạ chỉ tin cậy trên mặt trận giáo dục và văn hoá của Đảng. Có lẽ nhân cách cao cả, tâm hồn trong sáng, lãng mạn cùng trái tim mê đắm một sự nghiệp không mấy lợi danh đó làm sáng thêm trí tuệ mẫn tiệp của đội ngũ những con người trọn đời với nghề "Thầy" ấy. Trong gian khổ của cuộc trường chinh ái quốc vĩ đại, rất nhiều người trong họ thành đạt, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp, chính họ đó làm rạng danh thầy mình và họ cũng là niềm kiêu hãnh, tự hào, là nguồn mạch nuôi dưỡng nỗi đam mê với nghề.
     Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn gian khổ, chiến tranh tàn phá ác liệt; vào tháng 7/1946, trên thế giới xuất hiện một tổ chức nhà giáo tiến bộ được thành lập tại Pa-ri - thủ đô nước Pháp, lấy tên là PISE - Là Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục). Năm 1949, PISE tổ chức hội nghị tại Vac-xa-va (Ba Lan), xây dựng một bản "Hiến chương nhà giáo" gồm 15 chương với nội dung đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến lạc hậu, xây dựng một nền giáo dục tiến bộ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nghề dạy học, đề cao vị trí của người thầy giáo. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Công đoàn giáo dục Việt Nam sau khi thành lập đó đặt quan hệ với tổ chức PISE, tranh thủ diễn đàn quốc tế, tố cáo âm mưu và tội ác của bọn đế quốc xâm lược, giới thiệu những thành tựu bước đầu của nền giáo dục cách mạng, tranh thủ sự ủng hộ của giáo giới trên toàn thế giới đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta. Tháng 02/1953 Việt Nam được gia nhập vào tổ chức PISE, Từ ngày 26/8/1957 hội nghị PISE họp tại Ba Lan gồm 57 nước tham gia, đó quyết định lấy ngày 20/11 hàng năm là ngày "Quốc tế hiến chương các nhà giáo". Thực hiện nghị quyết đó, ngày 20/11/1958 - ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo lần đầu tiên được tổ chức long trọng trên toàn miền Bắc nước ta. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối, nền giáo dục cả nước được thống nhất, giáo giới Việt Nam đoàn kết xây dựng nền giáo dục theo đường lối của Đảng và Chính phủ. Ngày 20/11 đó ăn sâu vào lũng thầy trò, trở thành truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. Trước tình hình mới, đòi hỏi giáo giới Việt Nam phải có những nội dung hoạt động mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước. Theo đề nghị của ngành giáo dục, ngày 28/9/1982 Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định 167/HĐBT, hàng năm lấy ngày 20/11 là ngày nhà giáo Việt Nam. Đây là quyết định có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vị trí, vai trò quan trọng của nhà giáo trong sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ. Thế là xuất phát từ một nhiệm vụ quốc tế, ngày 20/11 dần dần đã trở thành ngày hội truyền thống của nhà giáo Việt Nam, động viên giáo giới cả nước ta nêu cao ý thức trách nhiệm làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình.
     Chiến tranh đã đi qua, giờ đây, hình ảnh người thầy của huyện Hướng Hóa bám bản, bám dân; vượt lên khó khăn, chống chọi với cơn sốt rét rừng, cùng làm cùng ở với dân để đem cái chữ của Bác Hồ đến với các dân tộc miền núi càng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao cả của người thầy. Từ nhân cách cao cả, tinh thần học tập, cống hiến giữ mình trong sạch, bền giữ tiết tháo, không cầu danh lợi, hiển đạt, dốc hết tâm trí cho sự nghiệp của họ luôn là bài học cho hậu thế; họ đã hun đúc một sự sống cường tráng bằng ngưỡng vọng, khắc sâu vào tâm khảm bao thế hệ học sinh. Người thầy đã hoà nhập cùng với sự phát triển đi lên không ngừng của huyện nhà Hướng Hóa, có lẽ điều quan trọng đối với người thầy chân chính cho dù đang công tác trong ngành hay đã chuyển ngành vẫn luôn tâm huyết là làm sao để nắm bắt và hoàn thành nhiệm vụ một cách chu đáo; hồn nhiên đem hết tâm sức trí tuệ của mình lao vào công việc, không tính toán không hề đòi hỏi. Có lẽ việc hoàn thành nhiệm vụ của người Thầy là danh dự, là lòng tự trọng và mục đích cuối cùng là cống hiến. Đội ngũ nhà giáo tự hào rằng, trong sự phát triển đi lên không ngừng của quê hương Hướng Hóa hôm nay và ngày mai có một phần công sức bền bỉ và âm thầm của đội ngũ những người Thầy đến từ nhiều miền quê khác nhau đã vượt bao khó khăn để luôn phấn đấu hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao.
     Riêng đối với đội ngũ những người giáo viên chuyển ngành hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong huyện với xuất phát điểm là những sinh viên các trường sư phạm với ước mơ nhỏ bé là được học, được theo đuổi với nghề giáo mà mình đã lựa chọn; Trước khi chuyển ngành, có người đã là cán bộ quản lý giáo dục, có người đang là những thầy giáo, cô giáo đứng lớp giảng dạy, hoặc có người chỉ vừa mới tốt nghiệp các trường sư phạm... với yêu cầu nhiệm vụ chung, đã được lãnh đạo huyện quan tâm điều động sang đảm nhiệm công việc mới tại các cơ quan, đơn vị, đoàn thể; quá trình công tác mặc dù bước đầu có trái ngành nghề, chưa quen công việc nhưng luôn phát huy truyền thống của nhà giáo, luôn tự học, tự rèn để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Có rất nhiều người đã được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị, hoặc trở thành những chuyên viên giỏi, đảm đương nhiều lĩnh vực công tác của các cơ quan, đơn vị trong huyện.
     Nhân dịp ngày kỷ niệm của ngành giáo dục, đội ngũ giáo viên dù đang công tác hay đã chuyển ngành vẫn luôn hoài niệm về quá trình cống hiến, trưởng thành đã luôn được Đảng bộ, chính quyền, cơ quan, các tổ chức đoàn thể trong huyện, lãnh đạo các cấp và nhân dân các dân tộc trong huyện ưu ái, cưu mang đùm bọc để không ngừng lớn lên, trỗi dậy.

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Tri

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây