Khe Sanh yêu kiều

Thứ tư - 02/05/2018 22:06 83 0
Năm 1968, nhà thơ - chiến sĩ Ngô Kha viết: “Rồi sẽ thấy, và nhất định thấy. Một đô thị vàng trên đồi Lao Bảo. Một thị trấn yêu kiều qua ngả Làng Vây”. Nửa thế kỷ sau, dự cảm đó đã thành hiện thực.
Một thị trấn yêu kiều qua ngả Làng Vây. Ảnh: L.C
Một thị trấn yêu kiều qua ngả Làng Vây. Ảnh: L.C
1. Hồ Thị Minh, dân tộc Vân Kiều, nhà ở trung tâm thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), thạc sĩ ngữ văn, dù rất yêu nghề dạy học, nhưng “bị bắt” làm lãnh đạo do… có năng lực và nhiệt huyết, hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo. Minh rất tự hào về sự phấn đấu, thành công trong học tập của các thế hệ con em đồng bào các dân tộc Vân Kiều, Pa Kô trong mấy chục năm qua, đặc biệt là các thế hệ sinh sau ngày Khe Sanh được giải phóng như Minh.
“So với thời điểm năm 1968, lúc Khe Sanh - Hướng Hóa vừa được giải phóng thì sự đổi thay, phát triển của vùng đất này là quá to lớn, rất đáng tự hào. Các thế hệ đồng bào dân tộc thời chống Pháp, chống Mỹ làm sao có thể hình dung nổi một quê hương Khe Sanh có khuôn mặt đầy tương lai như hiện tại, làm sao có thể tin được có một ngày các thế hệ con cháu của chính họ được học đại học, trở thành bác sĩ, kỹ sư, cử nhân… để dựng xây, biến đổi một vùng rừng núi thành đô thị, không ngừng hội nhập với đời sống văn minh, tiến bộ như thế này…” – Hồ Thị Minh nói khi cùng tôi đứng trên ngọn đồi khu văn hóa tâm linh – nghĩa trang liệt sĩ của Khe Sanh, cùng phóng tầm mắt bao quát cả một vùng cảnh quan rất đẹp với những tòa nhà cao tầng, những công trình kiến trúc xinh đẹp trong mờ sương Khe Sanh.
Tại Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa chúng tôi gặp nhiều bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên kỹ thuật y tế là người Vân Kiều, Pa Kô. Một nữ bác sĩ ở đây nói rằng, điều đáng nói không phải về họ mà chính là con số kỳ diệu 100% trạm y tế xã đều đã có bác sĩ; rằng chính những người này mới là “công trạng” lớn với đồng bào, với quê hương. Gần như vĩnh viễn không còn ai bị chết vì sốt rét rừng nữa, vĩnh viễn không còn những trận dịch “đau bụng”, “ma bắt” có khi chết hết một dòng họ, thôn bản như ngày trước nữa. “Vĩ đại nhất của núi rừng Hướng Hóa từ sau ngày giải phóng đến nay là vậy đó!” – nữ bác sĩ người Vân Kiều nói.
2. Con đường số 9 do người Pháp tìm ra thế kỷ trước quả là một kỳ tích. Chính con đường này đã biến Khe Sanh - Lao Bảo thành điểm nhấn, vị trí quan trọng, không thể thiếu trên Hành lang Kinh tế Đông Tây (EWEC). Và cũng chính nhờ vị trí đó vùng đất này đã có những bước phát triển về kinh tế - xã hội vượt trội hơn so với nhiều địa phương khác trong tỉnh và khu vực. Chỉ chưa đầy 100km quốc lộ 9 từ biên giới với Lào đã ra đời hai cửa khẩu gồm Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen Sa Vẳn và Cửa khẩu quốc gia La Lay với lưu lượng hàng hóa, xe cộ lưu thông với giá trị hàng trăm tỉ tiền thuế mỗi năm.
Trong chục năm trở lại đây, tỉnh Quảng Trị cùng với tỉnh Savanakhẹt (Lào) đã cùng nhau hình thành, xây dựng, hỗ trợ để các khu kinh tế thương mại cửa khẩu – biên giới không ngừng phát triển. Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa Đặng Trọng Vân cho biết, cùng với Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, dọc biên giới sông Sê Pôn, cũng đã ra đời nhiều cặp cửa khẩu phụ, chợ biên giới; nhờ đó giao thương hàng hóa giữa hai bên Việt – Lào trở nên sôi động, thuận tiện; góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa, buôn bán quy mô lớn, tạo ra nhiều công ăn việc làm và xuất hiện ngày càng nhiều triệu phú là người đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô.
Anh Hoàng Hữu Cảm - doanh nhân, nhiều năm “sống chết” với kinh doanh trên EWEC, hiện chủ một khách sạn và một nhà hàng mang tên Khánh Phương ở thị trấn Khe Sanh nói, rõ ràng đường 9 - các cửa khẩu quốc tế, quốc gia Lao Bảo, La Lay và EWEC đã mở ra quá nhiều cơ hội để vùng đất này cất cánh. “Có được một thị trấn Khe Sanh yêu kiều, một thị trấn Lao Bảo hiện đại, đầu cầu của EWEC với Lào như hiện tại là rất đáng tự hào. Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta nắm bắt, tận dụng tốt hơn nữa các cơ hội, tài nguyên thì Khe Sanh – Hướng Hóa không chỉ như hôm nay, mà có khi đã trở thành một Đà Lạt thứ hai từ lâu rồi…” – anh Cảm nuối tiếc với một tình yêu quê hương nồng nàn.
3. Đồn trưởng Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo Tạ Quang Hậu kể: Hôm có đoàn khách từ ngoài Bắc vào, cứ hỏi đi hỏi lại là có thật ở Lao Bảo có câu lạc bộ triệu phú toàn người đồng bào dân tộc không, anh em biên phòng trả lời chuyện có thật 100% rồi mà vẫn cứ còn người hoài nghi. Phải đến khi anh Hồ Xuân Hiếu – Tổng giám đốc Công ty Thương mại Quảng Trị, chủ nhân của thương hiệu tinh bột sắn Sê Pôn khẳng định thì… đúng là khó tin thật! Từ quốc lộ 9 hướng thành phố tỉnh lỵ Đông Hà lên Khe Sanh – Lao Bảo vừa đổ dốc căn cứ Làng Vây rẽ trái về hướng sông Sê Pôn là bạt ngàn vùng sắn nguyên liệu do đồng bào trồng. Mỗi năm các xã vùng Lìa này cung cấp sắn củ tươi cho nhà máy đủ để sản xuất từ 60 – 70 nghìn tấn tinh bột sắn mang thương hiệu Sê Pôn, và trở thành một sản phẩm có uy tín, ưa thích của nhiều quốc gia, trong đó có những thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc…
Cùng với củ sắn làm nên câu lạc bộ 100 triệu phú đồng bào Vân Kiều, Pa Kô cây chuối mật mốc nơi vùng biên giới Việt - Lào này cũng đã trở thành một “mũi nhọn” kinh tế không chỉ giúp xóa đói giảm nghèo mà với nhiều gia đình biết tích tụ đất đai, sản xuất hàng hóa cũng đã trở thành triệu phú, tỷ phú nhờ thương hiệu chuối cúng mật mốc xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc vào những dịp tết Nguyên đán, các ngày rằm, cuối tháng âm lịch. Từ đất bazan Khe Sanh đã cho ra những sản phẩm xuất khẩu giá trị như tinh bột sắn Sê Pôn, cà phê, chuối cúng mật mốc, hồ tiêu, caosu… thu về hàng chục triệu đô la mỗi năm.
BOX: Đại thắng Chiến dịch Khe Sanh - một “Điện Biên Phủ thứ hai” tháng 7.1968 góp phần rất quan trọng đẩy nhanh tiến trình tổng tiến công nổi dậy, giải phóng hoàn toàn miền Nam ngày 30.4.1975. Tròn nửa thế kỷ sau ngày giải phóng Khe Sanh, nhiều cựu binh Mỹ thăm chiến trường xưa, trở lại Tà Cơn, Làng Vây… Và họ bất ngờ bởi vùng đất đầy bom đạn khốc liệt thời chiến tranh, nay đã là “Một đô thị vàng trên đồi Lao Bảo. Một thị trấn yêu kiều qua ngả Làng Vây”.

BOX: “Tài nguyên, trong đó đất đai, con người là thế mạnh của Khe Sanh - Hướng Hóa; khơi dậy các nguồn lực để đẩy nhanh hơn nữa tốc độ khai thác các nguồn tài nguyên để đưa Khe Sanh - Lao Bảo sớm thành thành phố sau nửa thế kỷ hòa bình theo Nghị quyết của Bộ Chính trị. Đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực”. (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính).
Phụ nữ dân tộc ở Khe Sanh được tập huấn, chuyển giao kỹ thuật để trồng tiêu, cà phê xuất khẩu. Ảnh: L.C
Phụ nữ dân tộc ở Khe Sanh được tập huấn, chuyển giao kỹ thuật để trồng tiêu, cà phê xuất khẩu. Ảnh: L.C

Tác giả bài viết: Lâm Chí Công

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuong dai
Pháo hoa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây